Đi biển ... chạy bão ???

Wonder group
của tôi gồm 10 thành viên, 7 girl và 3 boy, chúng tôi đã cùng chung một mái trường đại học, một lớp học suốt ba năm. Thế nên có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu sự kiện “trọng đại” mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Và rất may mắn và hạnh phúc khi đến bây giờ chúng tôi vẫn còn bên cạnh nhau, để cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm ngắn ngủi còn lại của đời sinh viên. Trong rất nhiều những kỷ niệm, nào là những cái sinh nhật của từng thành viên trong nhóm, hay tour đi du lịch miền tây về thăm nhà Nhật “khìn”, và còn  tour về nhà Hiền “hói” ăn giỗ...tất cả  đều đọng lại trong tôi những ký ức không thể phai nhòa. Nhưng có một lần đi chơi làm tôi nhớ nhất, đó chính là lần đi Vũng tàu để kỷ niệm một năm ngày thành lập nhóm ( 25/10/2008).


Tôi nhớ hôm đó chúng tôi đã chọn một thời điểm hết sức khắc nghiệt để lên đường, đó là vào đúng 12h trưa. Đành phải chịu thôi, vì sáng hôm đó chúng tôi có một bài thuyết trình nên không thể nghỉ được hihi...Trước khi lên đường thì group leader- Minh Hiền- đã chuẩn bị cho chúng tôi một số thức ăn nhẹ và đồ dùng cần thiết. Cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn chu đáo và cẩn thận một cách đáng yêu.

Mọi người cũng biết là vào 12h trưa thì cái nắng ở Sài Gòn như thế nào rùi, vậy mà chúng tôi vẫn quyết định ra đi, với mục đích là xuống tới nơi còn nghỉ ngơi, xả hơi một xíu rùi đi tắm biển vào buổi chiều là vừa đẹp. Sau hơn hơn 2 tiếng đồng hồ ròng rã trong nắng trưa, cuối cùng chúng  tôi cũng đến được với thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Chúng tôi ghé vào một nhà nghỉ ở bãi sau và thuê một căn phòng  thật rộng dành cho cả nam và nữ, vì kim chỉ nam của nhóm là vui chơi nhưng phải tiết kiệm tối đa đến mức có thể . Đúng như kế hoạch, chúng tôi nghỉ ngơi trong một tiếng đồng hồ, rùi cả bọn kéo nhau ra biển tắm. Ban đầu có một vài thành viên không muốn xuống nước, hình như là Hiền “hói” và Thư “thối”, nhưng chúng tôi đâu có chịu để cho họ yên, cả bọn ùa lên bờ và kéo hai ả này xuống nước lun. Thế là cả bọn được một trận cười no nê, thỏa thích nô đùa cùng sóng biển và không quên ghi lại những kỷ niệm vui vẻ ấy bằng những bức hình vui nhộn.

Sau một hồi nô đùa cùng sóng biển, cả đám đã mệt nhoài, kéo nhau về khách sạn, tắm rửa lần nữa. Buổi tối, chúng tôi kéo nhau đi ăn đồ hải sản, không phải ở trong những nhà hàng sang trọng đâu nha, mà chỉ là ăn của những người bán bên đường thôi. Tuy vậy thôi, nhưng tôi cảm thấy rất ngon, và bằng chứng là cả bọn tranh giành xâu xé nhau loạn cả lên, các bạn cũng hiểu là trong chuyện ăn uống thì không đứa nào chịu nhường đứa nào cả. Đặc biệt là Thư “thối”, người nổi danh là ăn nhiều trong nhóm. Thường ngày thì chỉ  có anh Mơ ( cựu thành viên của wonder group) mới là đối thủ của ả, nhưng bữa đó anh Mơ không có mặt nên ả ta tha hồ mà hoành hành.

Ăn xong rùi chúng tôi làm gì nhỉ? Ah nhớ ra rồi, chúng tôi thuê xe đạp đôi để đi dạo. Cả bọn còn đua với nhau nữa chớ, làm cho mới đi được một vòng mà mệt đứt cả hơi tai. Khoảng 10h thì đứa nào đứa đấy đều buồn ngủ, mặc dù rất muốn ngồi ngắm biển thêm xíu nữa. Vậy là lũ lượt kéo nhau về phòng ngủ, nhưng cũng có vài đứa còn ham chơi lắm, trong đó có tôi hihi. Thế là 4 đứa gồm có : Nhật khìn nè, Hiền hói( cuộc chơi nào cũng có ả ta hết, thật là ham chơi quá), Ki Ku và tôi mở một sòng bài đến tận đêm khuya. Phải nghĩ ra luật chơi sao cho thật hấp dẫn, và quyết định cuối cùng là nếu ai thua thì bị quẹt son lên mặt. Sau một hồi sat phát nhau không khoan nhượng, ngẩng lên nhìn mặt nhau thì thấy mặt đứa nào đứa nấy như mèo rùi, thậm chí không còn chỗ trống nữa. Nhìn đến đồng hồ, trời đã 1h sáng rùi sao? Thấy mình cũng đã thấm mệt nên 4 tay đánh bài chuyên nghiệp đành phải dừng cuộc chơi mà chưa phân thắng bại. Thế là 4 đứa đành đi ngủ để lấy sức sáng mai dậy sớm ngắm mặt trời mọc. Đó chính là mục đích chính của cuộc đi chơi này mà . Vậy là một ngày đã trôi đi rất vui vẻ mà không có sự cố nào xảy ra. Ngày mai sẽ là một ngày thật vui nữa cho mà coi, tôi thầm nghĩ như vậy.

            Sáng hôm sau, đúng 5h sáng, chuông đông hồ reo inh ỏi. Cả bọn không đứa nào muốn dậy cả, nhưng nghĩ đến cảnh bình minh trên biển đẹp biết bao nên cố gắng thức dậy. Sau thời gian vệ sinh cá nhân xong, cả bọn nô nức kéo nhau xuống biển. Trên bờ biển lúc này cũng đã có nhiều người đi tập thể dục, mấy chú đánh cá đang kéo lưới, và một vài bạn trẻ khác dường như cũng cùng mục đích với chúng tôi. Thật quả không sai khi người ta nói rằng cảnh đẹp nhất trong ngày là buổi sáng, nhất là buối sáng trên biển. Tôi cảm thấy tinh thần thật thoải mái và tràn đầy sức sống. Nhưng sao đứng chờ mãi mà không thấy mặt trời đâu cả, mặc dù không gian đã trở nên sáng sủa nhiều. Chúng tôi bắt đầu thắc mắc, và quyết định đi hỏi một chú đang gỡ lưới.

“Chú ơi, cho con hỏi, sao mãi mà không thấy mặt tròi mọc vậy ah?”Ki Ku cất tiếng.

Chú đánh cá trả lời : “ bữa nay trời đang bão mà con, sao mà mặt trời mọc được.”

Nghe vậy cả đám ngớ người ra, tại sao trời bão mà mình không biết, đi chơi biển mà không đứa nào chịu coi dự báo thời tiết cả.

Ôi thật là tiếc, thế là mục đích chính của chuyến đi đã không thưc hiện được, nhìn mặt đứa  nào đứa nấy đều buồn hiu. Nhưng thôi, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của bão cả, cả bọn nán lại bờ biển, đi dạo thêm xíu nữa, quan sát các chú đánh cá làm việc, tận hưởng chút không khí trong lành còn lại của buổi sáng.

Tuy việc ngắm mặt trời không thành công nhưng kế hoạch tiếp theo vẫn tiếp tục thực hiện. sau khi rời bờ biển, chúng tôi leo lên đỉnh núi Kito của thành phố Vũng Tàu. Nhìn từ đỉnh núi, bạn có thể thấy toàn cảnh của thành phố xinh đẹp và trong lành này. Núi cao, biển xanh, những con đường quanh co, uốn lượn, thật là một phong cảnh hữu tình. Bỗng nhiên, Ý khìn nghe đâu đó có tiếng loa phóng thanh thông báo chuyện gì đó. Cả bọn chú ý lắng nghe, thì ra đó là thông báo của chính quyền thành phố về việc cơn báo sắp đổ bộ đến nơi này. Họ khuyên mọi người phải thật nhanh lánh đi nơi nào đó càng xa trung tâm thành phố càng tốt, vì cơn bão sẽ tấn công trực tiếp vào trung tâm một cách bất ngờ nhất. Thế là cả bọn cuống cuồng, vội vã chạy về nhà nghỉ, dọn dẹp đồ đạc và chạy vội về thành phố để tránh cơn bão hung dữ. Lúc này đứa nào cũng chỉ mong sao chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn bão thôi. Thế là cuộc đi chơi đã kết thúc một cách không trọn vẹn, và còn phải ra về trong sự lo âu nữa. Cũng may, khi chúng tôi đi đến địa phận Long Thành thì nghe tin cơn bão đã suy giảm. Thật may quá, hihi.

            Đó là một trong những chuyến đi đáng nhớ của chúng tôi, những lúc buồn chúng tôi vẫn thường mang ra kể lại, và cả bọn lại được một trận cười nghiêng ngả. Không ngờ chuyến đi biển ngắm mặt trời mọc lại là chuyến chạy bão. Nhưng chính điều đó làm cho nó trở thành một thứ không thể quên  và lẫn lộn với những kỷ niệm khác, những kỷ niệm mà chỉ toàn là niềm vui. Nó thật đặc biệt, đúng không những thành viên thân yêu của wonder group?  
                                                                                         
                                                                                          Ngày ... tháng .... năm.....
                                                                                              From  : Mai “ tẹt”